Chương 4: Em cũng tham lam không muốn rời khỏi anh 

"Chào giám đốc. Tôi tên là Kiều An, là trưởng phòng sale"

Kiều An đứng trước bàn làm việc mà tựa như cách nhau bởi vực thẳm vậy.

Cậu cứ đứng như thế không động đậy, ngay cả bắp chân cậu cũng đã run rẩy

Khoảnh khắc mà ánh mắt Lê Thư Dương chạm vào da cậu, cậu sợ hãi nín thở

Cậu không biết mình trong mắt người kia là trông mình như nào

Phải chăng có điểm nào không ổn, phải chăng có điểm nào chưa đủ tốt

Nhưng lúc ánh mắt hắn thoáng qua, Kiều An không tìm được vết tích nào

"Chào cậu"

Đã chia tay nhau hơn 12 cái xuân hạ thu đông, câu đầu tiên mà Anh Lê của Kiều An nói sau khi tạm biệt nhau, hắn đứng dậy duỗi tay tới người trước mặt, cư xử như những cấp dưới của hắn vậy.

"Hi vọng sau này có thể cùng trưởng phòng Kiều đạt kết quả tốt "

Kiều An chỉ có thể mỉm cười, hơi hơi bắt tay đối phương

Lòng bàn tay nóng, nóng đến mức lòng cậu đau theo

  ——————

Kiều An phải làm việc cùng Anh Lê.

Cậu có chút vui nhưng không thể nói người khác nghe

Cậu cất niềm vui của mình vào những nụ hoa nơi bệ cửa sổ, cất vào trong chú gấu mềm mại, cất vào nơi không ai biết tới.

Về mặt công việc, cậu vẫn là trưởng phòng Kiều, quyết đoán và mạnh mẽ

Thế giới của cậu từ lâu đã không còn giống lúc cậu còn trẻ nữa.

trước đây trong mắt cậu toàn là tình yêu, cậu chẳng để ý chuyện gì ngoài đó ra.

Những thứ bị cậu xem thường, ngày nay đã trở thành những phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống cậu

Cậu cần học cách nâng cao bản thân, cần làm việc để nuôi thân mình, cần những điều nhỏ nhặt để giúp đỡ con đường phía trước của cậu. Thế giới tình yêu đã được lấp đầy, trở thành dãy thiên hà trong bầu trời tăm tối, trở thành hoa dại mọc bên con đường bùn lầy.

Tình yêu trở nên rất nhỏ, nhưng nó vẫn đẹp, mang lại cho anh ấy sức mạnh khi cậu mềm yếu.

  ——————

Là giám đốc mới nhậm chức, nên trong tháng đầu tiên nhậm chức giám đốc của công ty họ, bộ phận nào cũng bận rộn, Kiều An cũng không ngoại lệ, cậu vò đầu bứt tai cả ngày vì công việc. May thay thì cuối cùng mọi thứ cũng xem như ổn.

Đến cuối tháng cuối cùng mọi người cũng có thể thở phào nhẹ nhỏm.

"Trưởng phòng Kiều"

Kiều An đang chuẩn bị dọn đồ đi về đã bị đồng nghiệp của tổng giám đốc gọi lại.

"Trợ lý Trịnh, ngọn gió nào thổi anh đến chỗ tôi vậy." Kiều An bật cười, lời nói hết sức gần gũi, gã châm chọc nói "Phòng sale chúng ta tháng này vượt KPI rồi đó"

"Là vì mấy cậu sale quá tốt, nên là cấp trên kêu tối tới." Trợ lý Trịnh nhún nhún vai, gã với Kiều An đã làm việc cùng lâu năm, cả hai cũng rất quen thuộc với những lời nói đùa của nhau, "Hôm nay tổng giám đốc Lê kêu tôi thông báo với mọi người, tập hợp ăn mừng, ông chủ mời."

"Ăn mừng?" Kiều An sững sốt, mới gật đầu, "Vậy thì hay quá."

  ——————

Lê Thư Dương hào phóng mời toàn bộ phòng ban công ty đi ăn ở nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố.

Đây là nhà hàng mà trước đây Kiều An thường đi, được xem là nhà hàng Trung Hoa top đầu trong thành phố, dẫu là món ăn hay phục vụ hoặc không gian dùng bữa đều là top 1 top 2, thì giá cả cũng cao hơn trung bình gần 1000 tệ, người bình thường không thể chi trả nổi. từ khi trong nhà xảy ra chuyện Kiều An cũng không đến nơi này nữa, suy cho cùng một bữa cơm gần như nhiều hơn tháng tiền tiêu của cậu, không đáng tiền.

Đã qua nhiều năm, cậu vẫn có chút bùi ngùi khi đến đây.

Cậu nhìn dáng vẻ như thường lệ của Lê Thư Dương, khó tránh khỏi lần đầu tiên cậu và Lê Thư Dương đến đây.

Lúc đó Lê Thư Dương mới ngoài hai mươi, vẫn còn chút non trẻ. Tuy ngoài mặt ngấm ngầm kìm nén, nhưng vẫn có chút không tự nhiên đến một nơi xa lạ.

Hắn rất để ý cử chỉ và lời nói của mình sợ rằng bản thân sẽ lạc quẻ ở chỗ này

Dù là gọi món hay là phục vụ lên món rót nước để khăn nóng, Lê Thư Dương không tài nào kiềm chế sự run rẩy . Kiều An còn nhớ mình còn cười hắn.

"Anh là khách hàng, khách hàng là thượng đế. Thượng đế thì làm sao biết sợ chứ."

Đúng vậy, Lê Thư Dương của hôm nay đã không còn sợ hãi nữa rồi.

  ——————

Hàng tá việc ở nơi công sở đều cần chú trọng, văn hoá trên bàn rượu càng có lịch sử lâu dài hơn, mọi người ai ai cũng là người có văn hoá, đến cả ngồi cũng quy củ.

Dùng bữa với lãnh đạo thì dĩ nhiên tổng giám đốc phải ngồi vị trí chủ toạ, còn lại các trưởng phòng tự tranh nhau.

Kiều An chẳng việc gì phải tranh ngồi đối diện Lê Thư Dương, cứ yên lặng ngồi xuống chỗ mình không đi tranh vị trí hộ vệ trái phải, nhưng mà cách cũng khá gần, chỗ cậu và Lê Thư Dương chỉ cách 1 người, Kiều An chỉ cần hơi nghiêng người có thể nhìn thấy đối phương.

Lê Thư Dương không mặc vest, hắn mặc áo sơ mi đậm màu, trông trưởng thành nho nhã, ánh đèn ấm của nhà hàng giống như ai vẽ nguệch ngoạc trên người hắn, trong mắt Kiều An hắn đẹp hơn năm đó.

Cậu sững sờ nhìn hắn một lúc lâu mới ngoan ngoãn cất ánh mắt mình đi

Trước khi nhập tiệc, Lê Thư Dương đứng dậy cụng ly với mọi người, Kiều An chỉ có thể nhân lúc này chính đáng cùng mọi người nhìn về phía hắn, cậu không còn can đảm để nhìn đối phương, dẫu cho là lén lút nhìn hắn như trước kia.

Cậu cũng không có nhiều thời gian để đau buồn, rất nhanh đã có người cụng ly với cậu, những ly thật tình thật ý và giả tình giả nghĩa xuất hiện trước mắt cậu.

Trước đây Kiều An là người không uống một giọt rượu, tửu lượng là học mấy năm nay.

Cậu mỉm cười và cụng ly với một người đồng nghiệp, sau đó uống cạn.

Sự sảng khoái của Kiều An thu hút tiếng cổ vũ và tiếng cười của mọi người xung quanh, chỉ có Lê Thư Dương lặng lẽ nhìn cậu, nhìn trưởng phòng Kiều không từ chối mà liên tục uống rượu trắng mà cau mày.

  ——————

"Em không uống rượu đâu, rượu cũng không ngon, em chỉ muốn uống nước ép"

Trong kí ức của Lê Thư Dương Kiều An luôn tràn đầy sức sống, cậu có thể nói ra những gì mình nghĩ mà không chút do dự, cậu chưa từng nể mặt bất cứ ai, cậu cứ làm theo ý mình. Cậu còn có thể đẩy cánh tay người kính rượu mình, cười hì hì cầm lấy ly nước ép của mình.

Cả người cậu tràn đầy tự tin, không cúi đầu trước ai.

"Vậy ai cản rượu giúp em?"

Lê Thư Dương vẫn còn nhớ lời mình đã hỏi, Kiều An nghe liền bật cười, để lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ

Cậu nhào vào lòng mình, giọng điệu như dính mật ngọt của nước ép.

Cậu nói

"Có anh mà"

  ——————

"Tôi cạn trước, tuỳ cậu."

Kiều An nuốt xuống ngụm rượu trắng, lồng ngực nóng bừng còn cố tỏ ra tự nhiên bị người khác cười nhạo.

"Trưởng phòng Kiều còn chừa nửa ly kìa, nuôi cá sao?"

Cậu xua tay, nuốt nửa ly còn lại.

Kiều An chớp chớp mắt, đỡ lấy cái trán sưng của mình.

Chỉ là hỏi khó chịu thôi, đây tính là gì. Cậu đã từng vì chạy KPI mà cùng khách hàng uống đến nôn, cứ uống vài lần như vậy cũng đã uống nhiều tới mức nhập viện truyền dịch và rửa dạ dày.

Cậu đã quen uống rượu từ lâu, dẫu sau người nói sẽ cản rượu đó đã không cần cậu rồi.

  ——————

Suốt buổi ăn tối chỉ có Lê Thư Dương có thể lấy trà thay rượu, bản thân lái xe không thể say. Suy cho cùng với thân phận hắn hiện tại không cần nói cái cớ coi như không có cái cớ nào, chỉ cần hắn không muốn chẳng ai dám ép hắn uống.

nhưng Kiều An thì không giống vậy.

Cậu có đồng nghiệp, có cấp dưới. Đồng nghiệp thì ép, cấp dưới thì kính, hết ly này đến ly khác, hoàn toàn không ngừng lại.

Ngay cả khi không chịu được được nữa, Kiều An cũng là ngàn ly không sau, sau cùng vẫn uống say rồi.

Kiều An là sâu rượu ngoan nhất, cậu uống sau không quậy không ồn, vô cùng yên lặng, chỉ cười nhẹ.

Hơn nữa nụ cười của cậu có hơi khoa trương, chẳng qua thấy được lúm đồng tiền thấp thoáng khi cậu nghoẻn miệng.

Cậu vẫn có thể cân nhắc và tiễn các đồng nghiệp lên các xe dịch vụ về nhà, cuối cùng còn lại một mình cậu đứng một mình ở trạm xe.

 他这才觉得迷茫,呆愣愣的拍了拍却越弄越脏,这么大一个人却可怜得跟迷路的小朋友似的。

Cậu cứ ngây ngốc đứng ở đó, có xe tới cũng không biết lánh đi, chủ xe bất lương vốn biết có vũng nước dưới đất cũng không giảm tốc, nước tạt vào người Kiều An như đàn phun nước.

Chỉ sau đó cậu liền thấy bối rối, cứ vỗ vỗ quần áo mà càng vổ càng dơ hơn,  một người lớn xác như vậy nhưng giống như đứa trẻ lạc đường vậy.

"Tu!Tu!"

Kiều An nghe thấy tiếng kèn bối rối quay đầu lại nhìn, thấy Anh Lê đang ngồi trong xe vẫy tay với cậu.

Lê Thư Dương ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, nói với cậu.

"Lên xe"

Kiều An bàng hoàng tựa như tình yêu của nhiều năm trước đây, hạnh phúc đuổi đến, tự nhiên mà mở cửa xe bước vào.

" Anh lâu thật đó, để em đợi anh lâu như vậy."

Cậu vươn tay kéo lấy bờ vai rộng lớn của anh lê thân yêu, tặng đối phương 1 nụ hôn đầy mùi rượu.

Nụ hôn này lại rơi xuống bên mặt Lê Thư Dương, cực kỳ nhẹ nhàng.

Kiều An say rồi

Cậu nghĩ rằng là rất nhiều năm về trước, còn cho rằng bọn họ không hề chia ly, cho rằng bản thân có thể hôn người này.

-----------

Chào mọi người mình quay lại rồi đây,  mình sẽ tiếp tục đăng chương mới truyện này vào mỗi tối chủ nhật 23h nha!! Lỡ có quên thì xí xoá nha☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip